Người ta có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, thần linh ở trên cao nhưng chắc chắn những việc sai trái mà con người làm thần linh đều biết!

Ở làng Thiêu Bành có 1 người đàn ông họ Vương, cả đời dựa vào nghề mổ lợn mà sống. Phần lớn những người mổ lớn đều là những người nghèo cuộc sống khó khăn, nhiều người không muốn làm công việc này vì không thích sát sinh mà lại bẩn thỉu, hôi thối nên đa phần chỉ có những người nghèo không còn gì để mất mới làm công việc này.

Lão Vương cũng vì nguyên nhân này mà làm nghề mổ lợn, ông hành nghề từ khi mới mười mấy tuổi, hành nghề mấy chục năm mới thôi.

Lão Vương là người hành nghề khá cẩn thận, sau khi mổ lợn xong ông đều thu dọn sạch sẽ nơi mổ. Những người trong thôn rất thích nhờ ông mổ lợn cho vì ông mổ lợn rất sạch sẽ mà an toàn, ông không bao giờ dùng lợn chết lợn dịch bệnh bán cho những người trong thôn.

Có lúc có người nhờ ông giết thịt cả thịt gà, chỉ cần ông không có việc bận người trong thôn nhờ giết mổ gì ông cũng làm mà còn làm miễn phí, đôi lúc chỉ đổi lại bữa cơm, hoặc tiếng cười.

Giết lợn thuê cũng không phải là nghề ổn định, người có tiền thì đưa nhiều tiền người ít tiền thì đưa ít tiền, không có tiền đổi bằng mấy cân thịt lợn ông lão Vương cũng đồng ý.

Trong thôn cũng có mấy người già neo đơn, lão Vương cũng hay mang đồ ăn thức uống đến cho họ. Người ta thường nói ông ngốc nhưng ai cũng yêu quý và tôn trọng ông.

Lão Vương làm nghề giết mổ 65 năm thì rửa tay gác kiếm, không giết lợn nữa. Sống đến năm 80 tuổi thì qua đời, ông không bệnh tật gì chỉ vì tuổi cao sức yếu mà qua đời, người trong thôn, ngoài thôn ai cũng tiếc thương ông.

Người ta kể lại rằng khi lão Vương vừa qua đời có hai linh hồn quỷ dữ đến dẫn ông đi, trên đường đi họ còn gặp được cả Thành Hoàng. Trên đường đi ông bị lũ quỷ cùn chân, cùn tay. Đi cùng ông còn có một viên ngoại, lão Vương cúi đầu chào hỏi viên ngoại nhưng ông ta không thèm nhìn lão Vương lấy 1 cái.

Họ đến một nơi nhìn như cung điện trên ngai vàng có một người đàn ông uy nghi đó chính là Diêm Vương, hai linh hồn cúi đầu hành lễ một cách trang trọng, lão Vương không biết hành lễ như thế nào chỉ đành đứng một cách cứng nhắc.

Diêm Vương nhìn hai linh hồn mới chết đến một lượt, rồi xua tay cho hai linh hồn quỷ đi ra ngoài.

Viên ngoại nhìn Diêm Vương hỏi: “Hắn ta là kẻ đồ tể chuyên giết lợn, bần hèn và ghê tởm, làm sao có thể đi cùng tôi trên đường xuống suối vàng, liệu có phải Diêm Vương nhầm lẫn gì không ạ?”

Viên ngoại mặc dù cảm thấy vô cùng bất bình nhưng trước mặt Diêm Vương không dám có những hành động lỗ mãng.

Diêm Vương vừa xem văn án cáo trạng những tội của hai người khi còn sống vừa nghe những lời viên ngoại nói cũng không có bất kỳ phản hồi gì, sau đó xem xong văn án Diêm Vương liền đọc quyết định cuối cùng cho hai người: Lão Vương được xét là người tốt được ở trong bóng mát, chuẩn bị được đầu thai còn viên ngoại thì đi đày chịu khổ dưới các tầng địa ngục.

Viên ngoại nghe xong cực kỳ không phục hét lên: “Tôi cả đời ăn ở tốt, luôn sửa chữa các cây cầu bị hư hỏng gãy nát, hắn cả đời sát sinh, tại sao hắn được ở trong bóng mát được chuyển sinh làm người, còn tôi phải đi đày?”

Diêm Vương chỉ lạnh lùng đáp: “Ông là một người thông minh, khi còn sống luôn bị lợi dụng những nguy hiểm và sơ hở của người khác để làm lợi cho bản thân, thế có gọi là tài đức vẹn toàn không. Bản Vương hỏi ông, trong thôn có bà lão Lý bán bánh và ông già Ngô là do ông ép giá để mua đất của họ với giá rẻ phải không, ông sửa cầu là thật nhưng ông sửa cầu không phải vì muốn giúp dân mà vì muốn làm tăng danh tính của bản thân từ đó lấy được sự tin yêu của người khác để rồi lại lợi dụng sơ hở của người ta để chuộc lợi, như thế có được xem là người tốt không?”

Viên ngoại không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu

“Nếu như không phải ông khi còn sống cũng thường xuyên làm việc thiện, mặc dù với mục đích xấu nhưng cũng được ghi nhận là có đóng góp thì ta e rằng ngay đến cả vòng luân hồi ngươi cũng chẳng thể bước chân đến”.

Diêm Vương nói xong liền gọi hai quan sai vào lôi viên ngoại đi ra ngoài nhưng viên ngoại vẫn không phục hét lớn: “Tôi không được xem là người tốt, còn hắn, một kẻ giết lợn tại sao lại là người tốt”.

Diêm Vương liền phất tay cho quan sai dừng lại rồi nói với viên ngoại: “Người nghèo cũng có việc của người nghèo, giết lợn cũng là một nghề của dân gian, không có những người như ông ấy các người lấy cái gì mà ăn, hơn nữa ông ấy làm việc rất cẩn thận và có đạo đức nghề nghiệp, lại có thích giúp đỡ người khác, người như thế không phải là người tốt thì ai mới là người tốt?”

Viên ngoại lần này cũng vẫn im lặng, lầm lũi đi ra ngoài cùng với các quan sai.

Một số người làm những công việc dơ bẩn, không có nhiều tiền, tướng mạo xấu xí, thô thiển nhưng họ có tấm lòng và sự bao dung, trong khi những kẻ luôn nói mình là người tốt, miệng lưỡi chỉ nói những lời nhân đức lại là những kẻ đạo đức giả, chỉ biết suy nghĩ thiệt hơn cho bản thân mình.

Video hay: Thượng Đế ban phước cho ai?

videoinfo__https://[email protected]@20344e2fc__

Ad will display in 09 seconds

Ngọc Mẫn



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan