Tôi có tín niệm rất kiên cố đối với việc ăn uống, tôi cho rằng đây là hành vi bản năng nhất của con người, cũng bao gồm cả trí tuệ sâu sắc.

Hồi đi học, vào một ngày hè oi ả, mấy cô bạn trong lớp rủ nhau mua nửa quả dưa về ăn giải nhiệt. Ngồi trong phòng học, có mấy người ướt đẫm mồ hôi, cầm chiếc thìa mà đưa đẩy cho nhau “cậu ăn đi”, “cậu ăn đi”… Mấy cô bạn khách sáo chỉ ăn phần rìa ngoài mà để lại phần giữa, lúc này một cô bạn liền xúc lên một miếng to từ giữa lên rồi nói với những người kia “Các cậu thật ngốc, phần giữa mới là phần ngọt nhất”. Tôi nhìn vẻ đắc ý của cô bạn đó, rồi kể từ đấy tôi không có cảm tình với cô gái này.

Sau này khi đi làm, mỗi ngày bữa trưa các đồng nghiệp cùng ăn cơm, mọi người cùng trao đổi đồ ăn với nhau. Ai mang bánh trái thơm ngon, ai rang cơm mà nhiều quá, mọi người đều tình nguyện chia sẻ với nhau.

Tuy nhiên có một đồng nghiệp nam lúc nào cũng ăn cơm rất nhanh, sau đó nhìn chằm chằm vào hộp cơm người khác, lại còn giả vờ hỏi khéo “Đồ ăn của cậu chắc ngon lắm nhỉ?”. Mỗi lần như vậy đều có người cho anh ta ăn cùng mặc dù chẳng muốn.

Có một lần buổi sáng dậy muộn không kịp nấu nên tôi mang đồ ăn từ tối hôm qua đi làm chỉ có một ít cơm với hai miếng khoai nướng, thế mà mắt anh ta cứ như rơi vào bát của tôi vậy. Cuối cùng không chịu nổi nữa bèn hỏi “Cho tôi một miếng được không? Tôi muốn thử xem vị thế nào ấy”. Tôi đưa hết khoai cho anh ta rồi chịu bụng đói, sau đó nghe anh ta khoác lác với người khác rằng, mỗi tháng anh ta đều mua quần áo của hãng Armani. Kể từ đó tôi không giao thiệp gì với anh ta nữa.

Tôi là người đặc biệt thích ăn uống, những kí ức đẹp hồi nhỏ đa phần đều gắn với bàn ăn. Hồi nhỏ tôi thích lắm món bánh kẹp rau hẹ, món dưa chua hầm thịt của mẹ, món mì tương, ngay cả đến món đậu kho thịt rất bình thường mà cũng khiến tôi ăn hết hai bát cơm đầy.

Khi lớn lên, “tâm hồn ăn uống” của tôi cũng không giảm, tôi thích nói chuyện với mọi người trên bàn ăn, thích đưa tâm tình của tình yêu và tình bạn vào những bữa ăn nóng hổi. Sau khi ra nước ngoài, tôi lại càng nhớ hương vị của của món ăn quê hương hơn.

Tôi luôn để ý đến nội dung bữa ăn, rồi dần dần phát hiện ăn cũng là một văn hóa, lại càng có thể trở thành sự tu dưỡng. Trên bàn ăn, hành vi ăn tuy đơn giản nhưng thể hiện nhiều loại thái độ, có người ăn uống thô tục, có người ăn uống nho nhã, có người chỉ ăn đồ mình thích, có người thích chia sẻ, có người không bận tâm tới lễ nghi, có người lại chu đáo từng tí một…

Nhà văn Đài Loan Lâm Thanh Huyền trong bài văn miêu tả ẩm thực của mình từng viết “con người thường lựa chọn những thứ họ thích, những thứ này thường rất gần với tính cách của bản thân họ, bởi vậy từ việc một người thích ăn gì là biết được nhân cách của họ”. Tôi thì nghĩ không chỉ nội dung ăn mà thái độ khi ăn cũng thể hiện nhân cách của một người, nhân cách này chính là sự giáo dưỡng.

Tôi sinh ra trong một gia đình phổ thông, sự giáo dục của bố mẹ đa phần có liên quan đến đồ ăn, đặc biệt thẳng thắn. Nhớ hồi còn nhỏ, khi mẹ đang nấu món cuối trong nhà bếp, tôi đói đến mức tự cầm bát ăn cơm để ăn trước, bố tôi nghiêm khắc nói với tôi rằng, “Con đặt bát xuống, mẹ con còn chưa ngồi vào bàn ăn”. Kể từ sau đó khi ăn cơm với người khác, đều phải đợi món ăn lên đủ, mọi người ngồi đủ vào bàn thì mới có thể đụng đũa.

Có một năm khi đón tết, tôi và bố mẹ đến nhà ông bà nội, tôi nhìn thấy kẹo và đồ ăn vặt đầy trên bàn liền tham lam không ngừng cho vào mồm, mẹ nghiêm khắc nói với tôi “Con đừng có làm như chết đói như thế”, kể từ đó, cho dù đi bất kì đâu, ăn đồ gì trước mặt người khác, tôi cũng đều ăn uống rất từ tốn.

Thời trung học, bạn bè đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi làm bữa tôi, tôi thì ăn ngon lành, bạn tôi thì ngại không đụng đũa, mẹ vừa nói với các bạn tôi “Các cháu cứ ăn tự nhiên” rồi vừa nhắc tôi “Con mau gắp thức ăn cho bạn đi”. Kể từ đó tôi hình thành thói quen, khi có khách đến nhà, trên bàn ăn tôi đều nghĩ tới cảm nhận của mọi người, cố gắng để chu toàn. Khi bàn ăn có người bề trên, bố mẹ luôn nhắc tôi phải gắp cho những người lớn tuổi trước. Bố mẹ và bạn bè tụ tập ăn uống, trên bàn ăn cũng không quên dạy tôi “Đừng gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa vào bát của con”. Những đạo lí ý nghĩa về việc ăn uống như vậy, cho dù đi tới đâu tôi đều khắc ghi trong lòng.

Sau khi ra nước ngoài, tôi có đi làm thuê cho nhiều cửa hàng ăn, quan sát cách ăn uống của rất nhiều người. Có những người khi ăn đòi hỏi sự chu toàn, cứ phải gọi cho đã, rồi đến lúc kết thúc bữa ăn thì ai nấy cũng kêu “No quá, no quá!”. Rồi có những người lại sợ mình ăn kém phần, trong suốt bữa ăn mắt cứ sáng lên, sợ mình ăn ít hơn người khác thì bị thiệt. Lại có những người ăn không để ý gì đến người khác, chỉ độc chiếm món mình ăn. Cũng có người ăn uống bẩn thỉu, dây nước tương đồ uống ra khắp bàn; có một số người khi ăn cũng kiêu ngạo, thích gọi phục vụ tùy ý… Đương nhiên, cũng có những cô gái chàng trai ăn uống khiến mọi người yêu quý,  họ quan tâm đến sở thích của mọi người, thái độ nho nhã trên bàn ăn. Trước khi đi, còn cẩn thận trút những thức ăn thừa vào đĩa to, dùng khăn lau bàn.

Hồi đó, tôi và một cô bạn cùng phòng khá thân với nhau. Cô ấy chưa từng trải qua mùi vị của tình yêu, luôn ngập ngừng không biết có nên hẹn hò với anh chàng đã theo đuổi cô rất lâu không? Đôi mắt cô ấy tròn xoe hỏi tôi “Làm thế nào để biết anh ấy có phải người tốt không?”

Tôi nói “Điều này thật không dễ, mình làm ở nhà hàng ăn cũng lâu. Mình thấy cách tốt nhất là quan sát khi ăn cùng với anh ta. Nếu anh ấy kéo ghế ngồi cho bạn, có thể chăm sóc cho dạ dày của bạn, không thấy phiền khi hỏi bạn ’em có ghét ăn món này không’, ’em thích ăn cá chua ngọt hay cá hầm?’. Khi ăn anh ấy không quên gắp vào bát cho bạn, sau khi ăn xong còn dọn bàn cho gọn, người đàn ông như vậy, nếu dùng những thói quen trên bàn ăn áp dụng trong cuộc sống thì tin chắc rằng anh ấy chẳng thể xấu vào đâu được. Nhưng nếu người đàn ông gắp món này chọn món nọ, khi ăn chẳng để tâm tới cảm nhận của bạn, khiến bàn ăn loạn hết lên, người như vậy có lẽ cũng sẽ có nhiều tật xấu”.

Sau đó cô bạn tôi hẹn hò với anh chàng kia. Khi trở về cô bạn buồn bã, không cần hỏi cũng biết tình hình thế nào, cô bạn đưa cho tôi hai hộp đóng gói nóng hổi, nói với tôi “Chị à, chắc chị chưa ăn cơm, em gói đồ về cho chị này”.

Trong cuộc sống của chúng ta, ăn uống là chủ đề quan trọng, chúng ta và gia đình cùng ăn bữa tối ấm áp, ngồi với người bạn lâu năm để uống cafe, bữa tối thắp nến lãng mạn, những bữa tiệc say sưa với bạn bè trong lễ tốt nghiệp… Tôi gặp những người khác nhau, cùng ăn cơm với họ, học được một số quy tắc, rồi dần dần rút ra đạo lí: Những người múc canh cho bạn, gắp phần cá ngon nhất cho bạn, không lãng phí đồ ăn, không kén chọn, có thể đó không phải người thân nhất của bạn, nhưng nhất định là người thẳng thắn, lương thiện, có thể tin cậy.

Tôi nhớ thời đi học, có hai cô bạn trong lớp chọn cùng một tiết thể dục. Khi tan lớp thể dục là đến giờ ăn trưa, bởi thế hai cô bạn A và B cùng nhau đi ăn cơm luôn. A sinh ra trong gia đình giàu có, nên ăn uống khá tỉ mỉ, hầu như bữa nào cũng ăn những quán sang ngoài trường, còn B là con nhà nghèo, mỗi bữa cũng chỉ ăn trong nhà ăn của trường, chỉ ăn rau với cơm trắng, ăn rất tiết kiệm. Mấy lần tôi gặp 2 cô bạn trong nhà ăn, A luôn chọn đồ giống B, đĩa rau với cơm, A ăn rất vui vẻ, hai người nói chuyện rất ăn ý. Tốt nghiệp mấy năm, tôi luôn nhớ đến khuôn mặt lương thiện của A, cứ mỗi lần như vậy lại phải thốt lên rằng, ăn uống đúng là sự giáo dưỡng trực quan nhất.

Tôi bắt đầu tin rằng, một người khi ăn mà còn coi trọng đạo đức, nhất định con người họ có phẩm cách cao thượng, bởi vì ăn uống là việc nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh đến mức thể hiện sự giáo dưỡng của mỗi người một cách minh bạch nhất.

Video hay: nấu ăn và đong đưa như người Hawaii

videoPlayerId=c4d957a07

Ad will display in 09 seconds

Bích Phượng

Xem thêm:



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan