Trong các quảng cáo cho thương hiệu đồ chơi Ý My Doll trên trang web, các cô bé tóc vàng đang cầm những con búp bê hồng hào với mái tóc dài và nụ cười ngây thơ. Nhưng ít ai biết để làm ra những con búp bê xinh xắn ngây thơ đó, người ta đã thực hiện những phương thức tàn ác.

Theo một báo cáo vừa được xuất bản của Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), búp bê của My Doll được sản xuất bởi những phụ nữ bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Phụ nữ Thượng Hải Qingsong vào đầu những năm 2000. Theo báo cáo, những người bị giam tại Thượng Hải Qingsong bao gồm những tù nhân lương tâm tập Pháp Luân Công, một môn khí công theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn bị chính quyền Trung Quốc đàn áp nghiêm trọng từ năm 1999.

Báo cáo của WOIPFG cho biết đến nay các cơ sở giam giữ của Trung Quốc vẫn tiếp tục ép buộc những người bị giam giữ phải sản xuất hàng hóa cho tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đồ chơi của My Doll vẫn đang được sản xuất theo các điều kiện được mô tả trong báo cáo hay không. The Epoch Times đã liên lạc với My Doll nhưng không nhận được trả lời yêu cầu bình luận.

Theo tổ chức nhân quyền này, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã khởi xướng một chiến dịch toàn quốc nhằm loại trừ việc tập luyện Pháp Luân Công, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các trại lao động, trại tạm giam và nhà tù. WOIPFG là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ nhằm mục đích ghi chép lại những lạm dụng mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc.

Một hình ảnh quảng cáo đồ chơi My Doll, từ trang web của công ty. (Ảnh: WOIPFG)

Báo cáo của WOIPFG bao gồm lời khai của một học viên Pháp Luân Công đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức ở trại lao động Thượng Hải Qingsong.

Li Ying, người bị kết án vì đức tin vào năm 2001, cho biết từ tháng 6/2002 – 5/2003, đội thứ ba tại Thượng Hải Qingsong được giao nhiệm vụ đính các chi tiết thủ công vào quần áo búp bê, và đóng gói búp bê. Các tù nhân thường làm việc từ khoảng 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm mỗi ngày.

“Hạn ngạch của trại lao động được tính toán dựa trên khối lượng công việc trong 10 giờ, nhưng hầu hết mọi người không thể đáp ứng được hạn ngạch”, Li nói với WOIPFG. “Những con búp bê này được xếp chồng lên nhau trên mặt đất trong trại lao động. Một số bị mốc vì thời tiết nóng. Tuy nhiên, vì búp bê mặc quần áo, không ai có thể thấy bên trong chúng bị bẩn”.

Chính quyền Trung Quốc tuyên bố vào năm 2013 rằng họ sẽ đóng cửa các trại lao động, nói sẽ bãi bỏ hệ thống “lao động cải tạo” đã từng được sử dụng để trừng phạt các nhà bất đồng chính kiến kể từ những năm 1950. Tuy nhiên, Tổ chức Ân xá quốc tế vào tháng 12/2013 phát hiện trong nhiều trường hợp, những thay đổi này chỉ là bề ngoài. Các cơ sở sẽ thay đổi tên và biển báo bên ngoài, trong khi lạm dụng vẫn tiếp tục bên trong. Trong những trường hợp khác, những người bị tạm giam chỉ đơn giản là chuyển sang một trại lao động khác hoặc một hình thức giam giữ tuỳ tiện khác.

Theo ông Uông Chí Viễn (Wang Zhiyuan), người phát ngôn của WOIPFG, điều đó tiếp tục diễn ra ngày hôm nay. “Nhiều người chỉ đơn giản là bị bỏ vào tù”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn. Qua nhiều năm, tổ chức này đã liên tục thu thập báo cáo về các học viên Pháp Luân Công bị giam trong các cơ sở giam giữ của Trung Quốc buộc phải sản xuất hàng hóa. “Cái tên [lao động cải tạo] đã bị hủy bỏ, nhưng không có sự thay đổi thực sự”, ông nói.

Bức tranh toàn cảnh

Báo cáo của WOIPFG bao gồm thông tin chi tiết về các trại lao động và nhà tù có sử dụng tù nhân lương tâm làm lao động nô lệ, các công ty ở trong nước và nước ngoài hợp tác với các cơ sở như vậy; hình ảnh và hình minh họa của các sản phẩm mà người bị giam giữ phải sản xuất; lời kể của những người từng bị giam về điều kiện làm việc; và trong một số trường hợp là hình ảnh của xe tải đậu ở trước nhà tù, chất hàng hóa cần vận chuyển.

Phần lớn thông tin có nguồn gốc từ Minghui.org, một trang web có trụ sở ở Hoa Kỳ có tài liệu và xác minh việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Gần đây nhất là ngày 31/3, Minghui đã báo cáo một học viên bị bỏ tù ở quận Shayang, tỉnh Hồ Bắc bị buộc phải lao động nô lệ.

Báo cáo đưa ra một bức tranh toàn diện về quy mô của nền kinh tế nô lệ lao động của Trung Quốc; nó liệt kê hơn 100 sản phẩm khác nhau từ các sản phẩm gia dụng đến mỹ phẩm và đồ chơi đã được bán cho các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Nga, Đức, Canada và nhiều hơn nữa. Những người bị giam giữ bao gồm các học viên Pháp Luân Công, các nhà hoạt động nhân quyền, và các nhà bất đồng chính kiến, từ 16 đến 70 tuổi.

Wang lưu ý rằng trong khi tình trạng lạm dụng tại các trại lao động được ghi lại trong tài liệu báo cáo trước khi Bắc Kinh tuyên bố dẹp bỏ trại lao động vào năm 2013, các nhà tù đã không thay đổi chính sách của họ và tiếp tục sử dụng lao động nô lệ. Tuy nhiên, báo cáo không chỉ rõ các công ty và nhà sản xuất nào đang tham gia.

Thương hiệu phương Tây bị ảnh hưởng

Báo cáo cũng cho thấy các công ty phương Tây có thể vô tình trở thành những người tham gia vào nền kinh tế nô lệ lao động của Trung Quốc.

Xinjiang Tianshan Wool Tex Stock Co. là một liên doanh Trung Quốc chuyên sản xuất khăn len và áo len. Theo báo cáo, Tianshan Wool Tex đã sản xuất áo len cho một số thương hiệu quần áo quốc tế, như Banana Republic và Neiman Marcus. Đến nay, không rõ Tianshan còn có quan hệ với những nhãn hiệu này hay không, mặc dù trang web của họ đã nói rõ rằng Tianshan xuất khẩu sang nhiều nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Ý, và Canada.

Từ năm 2000 đến năm 2002, hơn 50 học viên Pháp Luân Công bị giữ tại Trại lao động Changji ở Tân Cương bị buộc phải làm áo len cho Tianshan Wool Tex, họ làm việc trung bình hơn 20 giờ mỗi ngày, chỉ được ngủ một giấc ngắn. Khi làm việc, họ phải đứng để vận hành máy móc. Chân của họ bị sưng phù do phải đứng quá lâu không được nghỉ ngơi.

Nếu công nhân ngủ quên, lính canh sẽ gây sốc họ bằng dùi cui điện hoặc yêu cầu các tù nhân khác đánh người lao động bằng gạch và gậy. Những tù nhân không thể hoàn thành công việc được giao sẽ bị còng tay, cởi trần, và bị sốc điện vào những bộ phận nhạy cảm của cơ thể.

Theo báo cáo, “họ đặc biệt hiểm độc khi tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công của đội sáu bị buộc phải lao động thủ công nặng trong ngày và đan áo len suốt cả đêm. Khi một trong số họ ngủ thiếp, lính canh sẽ chọc vào người họ bằng những cây kéo hoặc kim dài.

Tianshan Wool Tex cũng buộc các tù nhân phải trả tiền cho bất kỳ chiếc áo len nào bị hỏng, theo báo cáo. Vì nhiều người không có khả năng chi trả, họ phải bị gia hạn thời hạn tù giam của họ.

Do kiệt sức kéo dài, thiếu ngủ, suy dinh dưỡng, và không được chăm sóc y tế, nhiều người bị bắt đã ốm, nhưng vẫn bị buộc phải làm việc. Những người bị bắt giam bị tra tấn thỉnh thoảng vô tình chà xát mủ và máu lên áo len.

Điều kiện khắc nghiệt

Tra tấn là chuyện bình thường ở các trại lao động khắp Trung Quốc, và những người bị giam ít khi được bảo vệ khỏi môi trường độc hại nơi họ làm việc. Tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh năm 2010, tù nhân bị bắt bọc vỏ kẹo Yaxuan Group. Nếu một học viên Pháp Luân Công không đạt sản lượng chỉ tiêu, cô sẽ bị buộc đứng hoặc ngồi thẳng hai giờ mỗi đêm để trừng phạt.

Những người bị giam giữ tại Trại Lao động Phụ nữ Vân Nam chịu trách nhiệm đánh bóng và dán đá quý. Họ phải sử dụng nước bọt để đánh bóng đá quý, làm cho bàn tay sưng phồng và nứt da. Ánh sáng huỳnh quang nơi họ làm việc trong một khoảng thời gian dài khiến cho thị lực của họ bị mờ và nhạy cảm với ánh sáng.

Nhà tù

Theo WOIPFG, các nhà tù tiếp tục buộc những người bị giam giữ phải làm việc. Hangzhou Z-shine Industrial Co. là một nhà sản xuất quần áo lớn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Theo WOIPFG, nó sử dụng hơn 40.000 tù nhân trong 38 nhà tù ở Trung Quốc để sản xuất quần áo – một điểm mà công ty này tuyên bố trực tiếp trên trang web của mình.

Trên thực tế, công ty đã công khai quảng cáo việc sử dụng tù nhân vì lao động trong một quảng cáo tìm kiếm các nhà đầu tư. Đối với chủ doanh nghiệp không có khả năng tự điền đơn hàng lớn, “bạn có thể làm việc với các nhà máy may của hệ thống nhà tù và giao các đơn đặt hàng lớn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có thể hoàn thành đơn đặt hàng của bạn với chi phí thấp, sản phẩm chất lượng cao và năng suất cao!”, quảng cáo viết.

Báo cáo cho biết các nhà tù ở tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Hắc Long Giang đã làm việc với các công ty trực tiếp sản xuất hàng hóa.;

Video hay: Lá thư cầu cứu giấu trong hộp quà vén mở bức màn đen tối về Trung Quốc

videoPlayerId=ef741d480

Ad will display in 09 seconds

Ưu Đàm



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan