Tôi và Lan kết hôn đã 5 năm nhưng không có con. Một người mong ước có con như tôi đã phải đưa vợ đến hết bệnh viện này đến bệnh viện kia để kê thuốc, nhưng vẫn không có kết quả gì. Tôi năm đó đã 33 tuổi nhưng vẫn không có con, chỉ nghĩ thế thôi tôi cũng đủ bực mình, lúc nào cũng cáu kỉnh gắt gỏng với vợ một cách vô lý.

Một lần tôi đưa vợ về quê thăm gia đình. Đến đầu làng thì gặp anh Sang người mà hồi bé hay chơi cùng tôi. Anh ấy đưa con trai ra đầu làng chơi với mấy đứa nhỏ khác, thấy tôi anh ấy liền nói: “Này! Cậu làm gì mà giờ vẫn chưa chịu sinh con. Lẽ nào gia đình cậu cũng theo trào lưu kế hoạch hóa hiện nay à? Như vậy là không được đâu nhé, sau này già thì lấy ai mà nương tựa”. Câu nói đùa của Sang như chọc đúng chỗ đau của tôi, mặt tôi rất nhanh đen sầm lại, bực tức đến ngột ngạt, khó thở.

Từ đó tôi đối xử với vợ càng ngày càng tệ bạc, tôi không nói được lời nào tử tế với vợ, động chuyện là quát là nạt, tôi điên khùng và đánh vợ như cơm bữa. Nhìn thấy vợ chỉ có da bọc xương tôi càng hận cô ấy vì sao bụng cứ mãi lép kẹp. Mặc dù tôi thấy cũng có lỗi với cô ấy nhưng tôi không sao kiềm chế được bản thân, cứ uống rượu vào là tôi lại thấy chướng mắt với con “gà mái không biết đẻ” này. 

 

Một lần vợ chồng tôi đang cãi nhau ở ngoài sân, thì mẹ vợ mang trứng gà đến. Bà nghe được câu chuyện của chúng tôi thì bênh con gái rồi mắng tôi. Nhưng lúc này máu tôi đã dồn hết lên não: “Nuôi gà nó còn biết đẻ trứng, lấy được con vợ như mảnh đất nhiễm phèn, chẳng biết sinh đẻ gì… ly hôn”.  

Mẹ vợ tôi cũng giận dữ và nói lại vài câu, bà lôi cô về cùng nhưng cô ấy nhất định không đi. Cô nói anh ấy chỉ nhất thời nóng giận nên nói vậy thôi, thực ra anh ấy là người tốt. 

Tôi nghe vậy mà vẫn chẳng động tâm, cơn nóng giận đã làm tôi trở nên mù quáng. Từ đó mỗi lần lấy lương tôi không đưa cho cô ấy đồng nào nữa, tất cả tôi hoang phí với những cô gái trẻ trung bên ngoài. Trước giờ dù tôi có mắng chửi thế nào cô ấy cũng nhẫn chịu, vẫn chăm sóc thu vén chu đáo cho gia đình, nhà cửa và cả tôi. Nhưng khi cô ấy biết tôi chơi bời bên ngoài, cô ấy đã không nhẫn nhịn được và ký đơn ly hôn dù trong lòng không muốn.

Khi ly hôn tôi không có gì đắn đo, gia đình tôi nhanh chóng giới thiệu cho tôi một người con gái khác, nhưng cô ấy không ưng tôi.

Hai năm sau, cơ thể tôi yếu đi trông thấy, tôi thường xuyên chóng mặt hoa mắt. Tôi đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán bị thận mãn tính.

Sau khi phẫu thuật, tinh thần và thể lực của tôi suy giảm đi rất nhiều. Công việc cũng không làm được nữa. Bệnh của tôi ngày càng tốn tiền mua thuốc, của cải trong nhà cứ thế đội nón mà đi. Bố mẹ thì già rồi, ông bà cũng bệnh tật không ít. Tôi nói lên thành phố hy vọng kiếm được việc phù hợp, thực ra là nói dối, tôi định lên đây ngày đi ăn xin, tối lượm ve chai bán kiếm tiền. 

Hơn một năm sau, tôi đang đi ăn xin trên phố, đi qua một hàng rau thì người phụ nữ đó đưa cho tôi hai cái bánh bao. Tôi ngước lên nhìn thì thấy cô ấy đang mang bầu, rồi tôi nhìn mặt cô ấy và đơ người khi nhận ra đây chính là vợ cũ của tôi. Cô ấy giờ đã có da có thịt, mặt mũi hồng hào trẻ trung.

Sau khi ly hôn với tôi, cô ấy lên đây thuê một sạp hàng để bán rau, buôn bán cũng rất đắt khách. Không lâu sau cô ấy gặp và lấy người chồng bây giờ. Anh ấy là anh chàng bán hoa quả bên cạnh sạp rau, là người thật thà và rất tốt bụng.

Anh ấy cũng là người ngoại tỉnh đến, vợ anh mất sớm bỏ lại cho anh một cậu con trai. Hai người thường xuyên giúp nhau dọn hàng rồi anh ấy ngỏ lời và cưới cô ấy làm vợ.

Anh ấy đối xử với vợ cũ của tôi rất tốt, công việc nặng nhọc đều tranh làm, thậm chí còn không để cô ấy nấu ăn giặt giũ. Sau khi lấy nhau cô ấy vui vẻ, hạnh phúc và mập mạp hồng hào lên trông thấy. Bây giờ nhìn cô ấy tinh thần rất tốt, kinh ngạc hơn là cô ấy đang mang bầu.  

Tôi nhìn bụng cô ấy và đột nhiên nước mắt rơi, bao nhiêu năm qua tôi đã hành hạ cô ấy chỉ bởi vì nghĩ rằng cô ấy vô sinh. Mà chưa bao giờ dám nghĩ nguyên nhân là do tôi. Chúng tôi yêu nhau rồi tự nguyện đến với nhau, nhưng chỉ vì nghĩ cô ấy không thể có con mà tôi đã khiến cô ấy phải chịu rất nhiều ấm ức.

Tôi đưa tay cầm hai chiếc bánh: “Thấy anh như thế này chắc chắn em sẽ cười anh? Giờ em đã lấy chồng, có bầu, có cuộc sống hạnh phúc. Còn anh…

Tôi nói xong, tôi nghẹn ngào lau nước mắt rồi lủi thủi xách hai cái bánh bao đi thẳng. Cô ấy gọi tôi lại và đưa cho tôi 3 triệu đồng: “Anh, nhìn anh thế này em cũng rất đau lòng. Em không trách anh, mọi chuyện trên đời đều là nhân duyên, giờ chúng ta vẫn có thể là bạn. Anh cầm lấy ít tiền này mua thuốc, mua đồ ăn nhé”.

Trái tim tôi đau nhói, sống mũi cay cay, nước mắt không thể ngừng rơi, tôi xúc động nói với cô ấy: “Cảm ơn em, em là người phụ nữ tốt nhất trên đời này, chỉ tiếc là… anh đã… không biết trân quý em”.

Video: Bộ phim ngắn về số phận của 70 triệu con người gói gọn trong 10 phút

Thiếu Kỳ

Xem thêm:

Lượt chia sẻ

Clip hay

Bài Liên Quan