Con cái là tình thương yêu và lo lắng vĩnh viễn của cha mẹ.

Tháng 9 năm 2014 ở thành phố Busan, Hàn Quốc có một viên cảnh sát họ Park bị điều đến một hạt khu mới công tác. Hôm đó, cấp trên của anh nhận được cuộc điện thoại nói có một bà lão đi lại quanh quẩn mãi trên đầu phố mấy tiếng đồng hồ, nhìn có vẻ không bình thường. Cấp trên liền phái cảnh sát Park đi xem tình hình thế nào. Anh ấy tưởng rằng đây chỉ là một bà lão lạc đường bình thường, không ngờ đằng sau sự việc này là câu chuyện thật cảm động.

Khi cảnh sát Park tìm thấy bà lão, trên tay bà vẫn cầm hai cái bọc lớn, nét mặt nôn nóng lo âu, trên gương mặt còn mang vẻ ngỡ ngàng không bình thường. Park hỏi bà tên là gì, nhà ở đâu, muốn đi tới đâu thì bà đều không nói được, chỉ nói đi nói lại câu: “Con gái tôi sinh con rồi, đang ở bệnh viện…”.

Bà lão thậm chí ngay cả tên con gái mình cũng không nói ra được. Bà rất lúng túng, cứ ôm chặt cái bọc ở trước ngực. Cảnh sát Park ý thức được rằng bà đang bị phát bệnh Alzheimer. Không còn cách nào khác, anh đành đưa bà lão trở lại đồn cảnh sát rồi tìm cách đưa bà về nhà.

Park chú ý thấy bà lão đi dép lê trong nhà, nên đoán rằng nhà bà chắc ở đâu đây gần khu vực này. Anh chụp ảnh bà, rồi tới khu phố xung quanh hỏi xem có ai nhận ra bà lão này không. Anh thấy bà cứ ôm khư khư cái bọc rất chặt nên muốn giúp cất cái bọc đó, nhưng bà lão rất lo lắng, không muốn bất kỳ ai động tới cái bọc đó, giống như bên trong có vật gì đó rất quan trọng.

Park đã rất nhanh chóng tìm ra mối, bà lão sống ở gần đó. Con gái bà đang nằm ở bệnh viện, cô ấy vừa mới sinh con xong. Hai người cảnh sát đưa bà tới bệnh viện, sau khi nhìn thấy con gái, bà lão thở phào nhẹ nhõm. Bà luống cuống chân tay mở cái bọc ra, lúc này mọi người mới nhìn thấy bên trong là một chút đồ ăn, và còn có một hộp canh rong biển Miyeok guk. Mặc dù canh đã nguội rồi, nhưng đầy ắp tấm lòng của người mẹ.

Park nhìn thấy cảnh này anh không cầm nổi những giọt nước mắt vì xúc động. Người mẹ này tên mình cũng không nhớ nổi, nhưng lại nhớ con gái đang đẻ ở bệnh viện, và làm món canh rong biển cho con ăn. Bà cười nói: “Mau uống canh này đi, con!”. Vừa mới sinh con xong, cô con gái thân thể vẫn còn đang yếu ớt bỗng bật khóc.

Đối với người mẹ này, cho con gái ăn súp rong biển để bổ sung dinh dưỡng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bà không nhớ gia đình mình ở đâu, con gái bà ở đâu, và thậm chí quên cả chính mình, nhưng bà vẫn nhớ rằng con gái mình vừa mới sinh con. Tình yêu của người mẹ này quá là ấm áp và cao cả.

Tuệ Minh

Danh Mục: Đời Sống

CLIP HAY

Bài Liên Quan