Dù chân tay teo tóp hết lại nhưng cứ mỗi sáng, anh Trước đút cơm cho vợ ăn xong lại chở loa đến các quán nhậu, hát và bán kẹo kéo mưu sinh nuôi sống cả gia đình. Câu chuyện tình về hai mảnh đời khuyết đã gây xúc động mạnh cho rất nhiều người.

Dẫu biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng có lẽ hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Tước (SN 1990) ở ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp lại khiến bất cứ ai nhìn cũng phải rơi nước mắt vì cảm động.

Năm 5 tuổi, sau một cơn sốt bại liệt, chân và tay của Trước teo nhỏ dần, từ đó anh bị tật nguyền chỉ có thể bò lết quanh nhà. Dù khuyết tật nhưng không chấp nhận làm người vô dụng sống bám, anh Trước bỏ qua mọi mặc cảm làm đủ mọi việc để có tiền lo cho cuộc sống nghèo khó. Anh bôn ba khắp nơi ở Đồng Tháp, rồi có lúc lang thang ở Sài Gòn, Cà Mau, khi thì đi bán tăm xỉa răng, bán cước chùi nồi, lúc thì bán bánh xốp hay theo đoàn hát rong lang thang khắp các hàng quán hát để kiếm sống.

Trước và Thanh đều không may mắn bị khuyết tật. Cảm thông trước số phận nên cả hai đã quyết tâm ở bên chăm sóc cho nhau.

Những tưởng cuộc sống của người thanh niên khuyết tật giàu ý trí ấy chỉ có thể giường đơn gối chiếc cả đời nhưng trong cái khó khăn, chút hạnh phúc lé loi cũng đã tìm đến với anh. Năm 24 tuổi, tình cờ được người bạn giới thiệu, anh Trước quen được với Kiều Thanh (SN 1995). Kiều Thanh là một cô gái trẻ cũng không may mắn bị khuyết tật và bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Thanh từ nhỏ bị sốt não lại mang căn bệnh tim, nên chỉ nằm một chỗ không đi đứng được, nói năng cũng câu tròn câu khuyết.

Có lẽ cảm thông với số phận của nhau nên họ đã đem lòng yêu thương, hai bạn trẻ quyết định đến với nhau dù rằng mẹ của Trước phản đối vì sợ cả 2 con đều tật nguyền, mẹ thì già yếu nếu lấy nhau thì sẽ càng khổ. Không lâu sau đó, 2 vợ chồng vui mừng đón chào đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh và nguyên vẹn chào đời.

Vì chỉ có thể nằm một chỗ nên mọi sinh hoạt hằng ngày của Thanh đều được chồng chăm lo.

Thế nhưng, những ngày tháng phía trước đối với gia đình nhỏ của anh Trước và Thanh lại đầy gian khó như ngọn nến leo lắt trước gió. Vùng quê nghèo hai vợ chồng sinh sống quá khó khăn, không thể kiếm việc làm. Anh Trước chỉ có thể kiếm được vài gói mì tạm bợ đút cho vợ, con sống qua ngày.

May mắn, vợ chồng anh được bà con xóm làng thương tình dựng cho căn nhà trên bờ sông để tiện bồng bề tắm giặt cho vợ. Cứ buổi sáng, anh Trước lo cơm nước đút cho vợ ăn xong lại chở loa đến các quán nhậu, hát và bán kẹo kéo mưu sinh.

Hàng ngày Trước đều lết trên những con phố ca hát để mưu sinh nuôi vợ con.

Ngày kiếm được hơn trăm nhưng có ngày cũng chỉ được vài chục nghìn không đủ để thuốc thang cho vợ. Bệnh tim của vợ anh ngày càng phát nặng, cần khoảng 50 triệu để chữa trị nhưng rồi tiền ăn hàng ngày đối với anh còn cơ cực, lại còn số nợ 5 triệu đồng chưa thể trả nên hai vợ chồng đành thôi. Cuộc sống cứ đến đâu thì đến. Dù vậy, anh Trước vẫn luôn ao ước nếu có một số tiền, nhất định anh sẽ đưa vợ đi chữa bệnh tim để vợ không phải chịu đau đớn, mệt mỏi như bây giờ.

videoPlayerId=cd1662750

Ad will display in 09 seconds

Theo Thethaovaxahoi



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan