Để ghi lại tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm khắp Việt Nam, Hùng Lekima (tên thật Nguyễn Việt Hùng) đã đi tổng cộng gần 7.000 km trong đó có 3.260 km bờ biển từ Bắc chí Nam bằng xe máy. Anh đã chụp được hơn 3000 bức ảnh và nhiều thước phim tư liệu về sự ô nhiễm dọc bờ biển trong năm 2018 vừa qua.

Được biết đây là dự án chụp ảnh và quay phim về ô nhiễm môi trường biển di chuyển bằng xe tay ga đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Việt Nam của chúng ta đứng thứ 4/192 quốc gia ven biển trên thế giới có lượng xả rác thải nhựa ra biển đáng báo động. Tổng lượng nhựa đi vào môi trường biển ở Việt Nam là 12,2 triệu tấn/năm. Một con số cực kỳ khủng khiếp, theo báo Môi Trường và Đô Thị.


Cung đường mà anh Hùng đã trải qua

Anh Hùng muốn kể một câu chuyện chân thực và đầy thuyết phục bằng chính hình ảnh với mong muốn rằng các bức ảnh này sẽ thay đổi nhận thức không chỉ của người dân mà còn tác động đến suy nghĩ của các cấp quản lý của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này.

Báo Tin Tức 2h đưa tin, sau chuyến xuyên Việt chụp ảnh rác thải nhựa, Bộ Tài Nguyên Môi trường đã tổ chức Lễ phòng chống rác thải nhựa có sự tham gia của Liên hợp quốc và đại diện các đại sứ quán trên thế giới. Bộ đã mời mình trưng bày các bức ảnh về ô nhiễm môi trường biển nhằm cung cấp những hình ảnh trực quan sinh động về vấn đề này. Tại sự kiện, nhiều hiệp hội ngành nghề và các doanh nghiệp thành viên cùng ký với nhau một cam kết hạn chế sử dụng túi nilon, nhựa nói chung.

Dưới đây là câu chuyện tranh “sinh động” mà anh đã dày công ghi lại:

Bạn ăn cá thường xuyên mỗi bữa ăn, mỗi năm bạn sẽ có 11.500 hạt vi nhựa nhiễm vào người

Đó là thông tin từ “Business Seminar – ReThink Plastic Vietnam” ngày 27/12/2018 vừa qua. Những rác thải nhựa hay ni lông ở bãi biển như trong ảnh, với tia cực tím, ánh nắng… sẽ phân hủy thành những hạt vi nhựa. Hạt vi nhựa cũng có trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe như sữa rửa mặt, mỹ phẩm, kem đánh răng… Hải sản bị nhiễm độc từ nhựa trôi nổi trong đại dương, chính xác hơn từ vi nhựa (microplastics). Vi nhựa là những mảnh nhựa có kích thước siêu nhỏ như hạt muối

Còn nếu bạn thích ăn nghêu, hàu thì mỗi con chứa tối thiểu 8 hạt vi nhựa trong phần thịt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở cấp tế bào, mỗi một tế bào trong lòng đại dương chứa khoảng 8 phân tử nhựa. Khi động vật biển nuốt vào các mảnh vi nhựa, chất độc sẽ di chuyển vào cơ thể của chúng, tích tụ qua các tầng thức ăn khi cá lớn ăn cá nhỏ và cuối cùng có mặt trên đĩa thức ăn của con người. Không những vậy, người ta còn tìm thấy vi nhựa trong nhiều thực phẩm khác như muối biển, nước mưa và mật ong…

Độc từ nhựa được nhiễm vào mô mỡ của các loài động vật mà chúng ta ăn hàng ngày, và đương nhiên con người cũng chịu ảnh hưởng tương tự.

Con người quăng rác thải nhựa xuống những dòng sông, xuống đại dương mênh mông, họ nghĩ rằng nó đã tránh xa cuộc đời họ. Nhưng không phải vậy, nó lại quay lại trong hình hài khác nguy hiểm hơn. Cho chính chúng ta, cho chính con cháu chúng ta.

Rừng ‘không còn sống’ và đại dương nhựa

Một khu rừng cây cạnh biển đã ‘rụng’, cũng chính là nơi rác thải nhựa mới lộ diện. Khi chúng bị sóng đánh vào bờ nhưng mắc vào cây không trôi ngược ra biển được nữa… Ở ngoài đại dương kia, số lượng rác thải nhựa con người đổ vô tội vạ vào đó hiện gần 200 triệu tấn, chỉ ít thời gian nữa thôi, chúng sẽ nặng bằng số cá trong đại dương nếu chúng ta không thay đổi…

Em có biết không? Người ta vứt mọi thứ vào thùng rác, kể cả thuốc trừ sâu hay một con vịt đã “xanh cỏ”

Trong ảnh là 1 chị ở lò đốt rác vừa kể vừa nhấc từ trong túi rác vừa gom về lên cho tôi xem. Thái Bình 12/2018

Chợ hải sản – nguồn xả rác thải nhựa kinh hoàng

Trên đường đi, lần đầu tiên trong hành trình tôi ngỡ mình đến một nơi không tồn tại trong thực tế khi ở khu chợ thuộc xã Chí Công (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), có hàng km rác thải trong đó chủ yếu là nhựa.

Đi bộ trên bờ biển này mà chân nhiều khi thụt sâu trong rác thải là nylon. Người dân nơi đây chủ yếu làm nghề đánh bắt, khai thác và chế biển hải sản.

Ông Nguyễn Lương, người phụ trách lò đốt rác ở đảo Bình Ba (Khánh Hòa) đang dùng chân đẩy rác. Xung quay cây cối khô cạn sinh lực. Đây là một sườn dốc của đảo, phía dưới là bãi tắm và là vịnh nuôi tôm hùm, thuỷ hải sản.

Nơi không thùng rác, dân xả thẳng ra biển

Tôi ghé qua xã Bình Châu nơi có cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn nổi tiếng của Quảng Ngãi. Ở đây, rác đầy đường, còn người dân thì hồn nhiên xả rác ra cửa biển. Một con đê dọc sông chuẩn bị đổ ra biển cũng toàn rác và rác.

Khi được hỏi tại sao không để rác vào thùng, người dân cho biết thùng rác duy nhất chỉ có ở cảng Sa Kỳ. Cửa biển chính là bãi đổ rác của họ.

Để quay và chụp được những cảnh này tôi đã để chiếc máy ảnh ngang bụng, ngắm sẵn nhưng quay mặt nhìn ra nơi khác. Trong video mà tôi quay có hình ảnh người phụ nữ đi đổ rác và nhìn tôi xong rồi mới đổ rác. Nhiều người hoàn toàn nhận thức được vấn đề nhưng họ mặc kệ. Việc thu gom và quản lý của nhiều địa phương vẫn còn bất cập cũng là nguyên nhân gây nên nhiều hệ lụy.

Ngư dân phơi hải sản ngay gần khu vực ngập rác ở Cần Giờ, TP.HCM.

Ảnh mình chụp sau khu chợ ở Phá Tam Giang, bên cạnh biển cấm đổ rác là toàn rác thải và các túi ni lông. Một chị hồn nhiên đi vệ sinh.

Cảng cá Lạch Bạng nằm giữa hai xã Hải Bình và Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ô nhiễm nặng

Bới rác “kiếm cơm” và phân loại rác thải tại nguồn

Cô Mơ và đồng nghiệp trông coi lò đốt rác đang bới rác mỗi khi xe rác về. Họ tìm các loại có thể bán đồng nát được trong hôi thối và bẩn để kiếm thêm chút thu nhập mỗi tháng.

GIẶT TÚI NI LÔNG SỬ DỤNG LẠI – HẠNH PHÚC GIẢN DỊ NGÀY GIÁNG SINH

Những thứ bạn vứt bỏ đôi khi là điều quý giá đối với người khác. Đến cảng cá ở cửa sông Ninh Cơ – Nam Định đổ ra biển, tôi bắt gặp bác Nguyễn Thị Vận mang các túi ni lông ra giặt. Bắt chuyện với bác, bác bảo nhà nghèo lắm. Vì vậy bác phải tận dụng mọi thứ, trong đó có túi ni lông.

Tận cùng biển, nơi giáp Campuchia

Xã đảo Tam Hải, Núi Thành (Quảng Nam) không có nơi xử lý rác.

KÊNH… RÁC

Rác thải nhựa trong chuỗi thức ăn của con người

Chợ nổi Cái Răng – những ngôi nhà không có thùng rác.

Càng đi càng thấy rác ở Đầm Môn, vịnh Vân Phong (Khánh Hòa).

Người đàn ông đang tắm, đầu vẫn đầy xà phòng. Hình ảnh ở sông Hậu (Sóc Trăng), đoạn cửa sông chuẩn bị đổ ra biển. Đây cũng là nơi các cư dân hay đổ rác.

Tất cả được liệng hết xuống sông, ở đây không có thùng rác. Đó là câu trả lời của từ trẻ con cho tới người lớn khi tôi hỏi tại trung tâm của thủ phủ miền Tây Nam Bộ, di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Rác trôi bồng bềnh trên biển là thứ tôi có thể gặp ở rất nhiều nơi khi đi dọc Việt Nam.

Dân số và chuyện quy hoạch

Xã Nhơn Hải là một khu du lịch thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dân cư nơi đây đông đúc và bờ biển nhiều rác thải vật liệu xây dựng lẫn rác thải nhựa.

Nhìn từ trên cao Nhơn Hải trông có vẻ đẹp với làn nước biển màu xanh ngọc nhưng ở dưới rác ngập tràn.

Chợ hải sản ở Diêm Điền, Thái Thụy (Thái Bình). Hàng tạ túi ni lông vứt ở đây mỗi ngày

Một chú nhóc vượt qua bãi biển đầy rác để mang đồ lên thuyền ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Buổi tối ở đây có những chú chuột cống to kinh hoàng, chúng kiếm ăn quanh đống rác khiến người cũng phải sợ chứ đừng nói mèo hay chó.

Con kênh đầy rác ở trung tâm huyện Bình Đại, Bến Tre.

RÁC CHÚNG TA THẢI LÀ SỐ KHÔNG ĐỔI, CHỈ CHUYỂN TỪ CHỖ NÀY SANG CHỖ KHÁC MÀ THÔI

SÔNG ĐỐC: Ô NHIỄM RẤT NẶNG NỀ

HÀNH TRÌNH 7,000 KM CỦA NGƯỜI SĂN RÁC KHẮP VIỆT NAM

XEM THÊM VIDEO Ý NGHĨA

videoinfo__video3.dkn.tv||67cdba767__

5 đặc điểm quyết định phúc tướng của một người

Hoàng Kỳ (tổng hợp)

Danh Mục: Đời Sống

CLIP HAY

Bài Liên Quan