Tôi và chồng kết hôn đã 7 năm, chúng tôi là bạn đại học của nhau. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, dần dần hai người cảm thấy hợp nên đã tìm hiểu nhiều hơn và tiến tới hôn nhân. 

Chồng tôi là người rất có tài. Từ một nhân viên quèn, anh dần thăng tiến lên quản lý của công ty. Cuộc sống gia đình chúng tôi cũng có thể gọi là càng ngày càng tốt. Nhưng nửa năm trước, mẹ chồng sinh bệnh rồi qua đời, làm cả nhà rất đau lòng.

Bố mẹ chồng từ trước đến nay đều sống ở quê nhưng sau khi mẹ chồng qua đời, chồng tôi không an tâm để bố sống 1 mình nên mới đón ông lên thành phố cho tiện bề chăm sóc.

Ngày đầu tiên bố chồng đến nhà sống, tôi rất quý ông. Mới đầu tôi không để ý nhưng lâu dần tôi phát hiện, móng chân, móng tay ông đều có bẩn mà ông lại không chịu tắm rửa cho sạch sẽ, lâu dần tôi ngày càng sinh ra phản cảm.

Bởi vì ngày thường tôi và chồng đều phải đi làm, khi bố chồng đến, ông biết chúng tôi bận rộn nên buổi sáng đều dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho chúng tôi. Nhưng không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy đôi bàn tay của ông và những bộ quần áo ông mặc trên người tôi không thể nuốt nổi.

Sau đó tôi liền mang con trai ra ngoài ăn sáng. Cứ như thế bố chồng sống ở nhà tôi được nửa tháng. Một buổi chiều, tôi vừa đón con về đến nhà liền nhìn thấy bố chồng đang giặt quần áo, trong đó có cả quần áo của tôi và chồng vứt trong máy giặt ông cũng lôi ra giặt. Tôi nhịn không được mà quát mắng ông.

Ảnh minh họa

Lúc bố chồng tôi nói ở quê đều giặt quần áo như thế, tôi không chịu được mà tức giận nói những lời rất khó nghe.

Ngày hôm sau lúc tan làm về nhà tôi nhìn thấy bố chồng đang thu dọn đồ đạc. Lúc đó cũng nghĩ chắc là bố chồng muốn quay về quê nhưng tôi cũng không ngăn lại cũng chẳng nói cho chồng biết.

Sáng hôm sau tôi được nghỉ vì bù ngày phép còn. Chồng tôi vẫn đi làm như bình thường, bố chồng thấy con trai đi làm cũng mang hành lý đi ra ngoài. 1 lúc sau ông lại gõ cửa…

Bố chồng nói ông mua cho cháu 1 chiếc balo mới, khi cháu về nhờ tôi đưa cho cháu. Còn nữa bên trong có thứ mà ông để lại cho vợ chồng tôi, dặn tôi lấy trước khi cháu mang balo đi học. Lúc đó tôi chỉ muốn ông đi nhanh nên cũng không nói nhiều sau đó cũng không để ý đến chiếc balo.

Chiều hôm đó, con trai tan học về nhà liền nhìn thấy cặp sách mới đặt ở trên bàn liền cầm cặp sách lên nghịch. Tôi mới phát hiện ra thứ ở bên trong cặp sách, tôi thực sự sốc và bất ngờ, tôi bật khóc vì chợt nhận ra mình đã quá có lỗi với bố chồng.

Trong cặp có một số tiền mặt khoảng 125 triệu. Buổi tối hôm đó chồng tôi về nhà, anh chỉ trầm mặc rồi nói với tôi, anh vừa gọi điện cho bố, bố nói đó là số tiền bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc để dành cho con cho cháu.

Nghe xong những lời này tôi cảm thấy rất tội lỗi, chồng tôi nghĩ rằng bố về quê là do tôi nên suốt 1 khoảng thời gian dài đều rất lạnh lùng với tôi. Tôi khóc xin lỗi chồng, tôi nói sẽ đưa bố trở lại thành phố sống cùng gia đình. Đúng là nước mắt chảy xuôi, người ta luôn cho rằng khi làm cha mẹ rồi sẽ hiểu, sẽ thương cha mẹ mình nhiều hơn, ấy vậy mà tôi vẫn thật vô tâm. Chỉ nghĩ tới bản thân sống thoải mái thế nào, tiện lợi ra sao chứ không nghĩ đến sự vất vả cả đời của bố chồng. Tôi xấu hổ đến chỉ muốn độn thổ. Từ nay tôi sẽ thay đổi, chăm sóc bố chồng và gia đình tốt hơn. Tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ và là người con dâu hiếu thảo để làm tấm gương cho con cái noi theo.

Video hay: Cô bé mù hát Bolero khiến Ngọc Sơn khóc, Quang Lê tặng 10 triệu

videoinfo__https://[email protected]@b795ddd0a__

Ad will display in 09 seconds

Ngọc Mẫn

Xem thêm:



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

Bài Liên Quan