“Tôi không thể khống chế được ý nghĩ muốn tự tử càng lúc càng lớn mạnh trong tư tưởng. Có lúc tôi nghĩ đến cách cho tay vào máy cưa, để máu chảy từ từ cho đến chết, lúc lại nghĩ thà gieo mình xuống đường tàu chết ngay tức khắc còn hơn. Cô đơn, tuyệt vọng và sợ hãi. Thật sự chỉ có phép màu mới cứu được tôi… “

Sinh trưởng trong một gia đình khá giả ở Zutendaal – một khu phố yên bình thuộc tỉnh Limburg, Bỉ, sát biên giới Hà Lan, tôi và em trai được cha mẹ quan tâm và tạo mọi điều kiện để có được một cuộc sống đủ đầy, hay có thể nói là hạnh phúc như cách mọi người nhìn từ bên ngoài. Tuy nhiên, không ai biết rằng bên trong tôi, từ nhỏ, đã tồn tại một con người khác: cô đơn, trống trải và sợ hãi.

Tôi luôn thấy mình lạc lõng, trơ trọi trong thế giới này. Càng lớn tôi càng sống thu mình, không đoái hoài tới bất kể điều gì hay bất kể ai. Trong gia đình, tôi trở thành một phần tử ích kỷ, bất trị. Bố mẹ không làm cách nào nói chuyện được với tôi. Và tôi cũng chẳng mấy bận tâm tới nước mắt chứa chan của mẹ hay những lời đe nẹt của cha.

Ở nhà tôi lầm lì, ít nói bao nhiêu thì ở trường tôi ngang tàn phá phách bấy nhiêu. Ngay tại cấp tiểu học, tôi đã là một học sinh cá biệt, dẫn đầu một nhóm cũng bất hảo không kém, chuyên đi bắt nạt các bạn trong trường. Chỉ cần cảm thấy vướng mắt với bạn nào là chúng tôi sẵn sàng cà khịa đánh nhau. Tôi luôn dành thế tấn công với suy nghĩ: trường học là nơi bị bắt nạt hoặc nơi để bắt nạt; và tôi không muốn trở thành kẻ bị bắt nạt. Nỗi cô đơn và sợ hãi thường trực bên trong con người tôi như một chất xúc tác thúc giục tôi khuếch trương oai lực của mình. Càng được tung hô vì những chiến tích bất hảo tôi càng như một con nghiện khát máu…

Và rồi điều gì phải đến sẽ đến. 14 tuổi theo chúng bạn, tôi bắt đầu hút thuốc uống rượu. Nhưng những cơn say triền miên cũng không thể giúp tôi quên đi được sự sợ hãi và cô đơn tiềm ẩn. Tôi tìm đến ma túy bởi tác dụng ức chế thần kinh và ảo giác huyễn tưởng về sự vĩ đại siêu thường mà nó mang lại trong tư tưởng của tôi. Đến lúc này thì bao nhiêu xấu xa, bại hoại, những tư tưởng nổi loạn, vì chưa bị những chất kích thích kia làm cho bộc lộ, nay có dịp phát tiết. Những người sống xung quanh tôi trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ.

Tôi rất dễ bị kích động, liều lĩnh, tự hủy hoại bản thân và là nỗi kinh hoàng trong cộng đồng dân cư mà tôi đang sống.

15 tuổi bỏ học, tôi trở thành một kẻ chán đời, lang thang, ngỗ ngược, có lúc đã theo đám anh chị đi ăn cắp, phá hoại những công trình công cộng trong thành phố.

Từ nhỏ tôi đã bị bệnh khô da tay, suốt bao nhiêu năm, uống hay bôi thuốc gì cũng không khỏi. Đến lúc này căn bệnh trở thành nỗi ám ảnh khiếp sợ khôn nguôi bởi cùng với việc da tay nhăn nheo, khô ráp, các gân tay còn nổi lên chằng chịt như thể là tôi đã 100 tuổi. Ngay bản thân tôi nhiều khi còn không dám nhìn đến tay của mình.

15 tuổi, cái tuổi đáng ra là vô lo vô nghĩ, là tuổi đẹp đẽ nhất của một đời người, nhưng tôi đã đánh mất nó trong những cơn say thuốc, trong mặc cảm tự ti, thấy mình vô dụng khi bắt đầu ý thức được trách nhiệm với xã hội, gia đình, và bản thân. Không đủ nghị lực quay lưng lại với ma túy, không đủ tỉnh táo để nhận những lời khuyên nhủ từ gia đình, người thân, không có công ăn việc làm vì học hành dang dở, tôi chỉ còn biết chìm trong những suy tưởng tiêu cực. Thời điểm này  tôi bắt đầu không thể khống chế được ý nghĩ muốn tự tử càng lúc càng lớn mạnh trong tư tưởng. Có lúc tôi nghĩ đến cách cho tay vào máy cưa, để máu chảy từ từ cho đến chết, lúc lại nghĩ thà gieo mình xuống đường tàu chết ngay tức khắc còn hơn. Cô đơn, tuyệt vọng và sợ hãi. Thật sự chỉ có phép màu mới cứu được tôi…

Tia sáng cuối đường hầm

Sống như vậy, lay lắt qua ngày, đến năm 19 tuổi thì có người bà con cho tôi làm phụ xây. Công việc này đã đưa tôi đến một bước ngoặt lớn trong đời.

Tôi quen Rita khi đang làm thợ gỗ cho một căn nhà ngay sát nhà cô ấy. Rita khi đó vẫn còn đi học. Thực tình, tôi không quan tâm đến cô ấy, bởi vì ngay từ đầu tôi tự cho mình không xứng đáng với một người con gái có gia thế đàng hoàng như vậy. Nhưng thật ngạc nhiên, Rita không hề có ác cảm với tôi, với những thành tích bất hảo mà ai cũng biết của tôi. Cô ấy thậm chí còn viết thư tỏ tình với tôi. Tất nhiên, tôi đã từ chối vì không nỡ để cô ấy phải chịu đựng một con người xấu xa, bệnh tật và nghiện ngập như tôi.

Thế nhưng, Rita đã cảm hóa được con người tôi bằng tình yêu chân thành, vô điều kiện của mình. Sau 3, 4 tháng quen biết, cuối cùng tôi đã bị chinh phục hoàn toàn. Chút thiện tâm nhỏ nhoi, le lói trong tâm hồn u tối của tôi được Rita đánh thức, gột rửa và giúp nó ngày thêm sáng rõ. Khi đó tôi thầm cảm tạ Thượng đế đã run rủi cho tôi được gặp cô ấy đúng vào thời khắc bi đát, bế tắc nhất của cuộc đời. Tôi đã gọi cô ấy là “chiếc phao cứu sinh đầu tiên”. Ý định tự sát của tôi bắt đầu được khống chế từ đó.

Chúng tôi cưới nhau trong niềm hân hoan của cả họ tộc nhà tôi, nhưng lại là nỗi lo không thể nói thành lời của gia đình Rita. Điều đó thật dễ hiểu và hoàn toàn có cơ sở.

Mặc dù có với nhau 4 mặt con, tự thấy tâm tính cũng cải thiện, sống có trách nhiệm với gia đình hơn, nhưng tôi vẫn là một người chồng, người cha tồi. Tôi không thể bỏ được rượu và ma túy. Đã vậy ngoài thời giờ làm việc trong một xưởng đóng đồ nội thất, tôi dành phần lớn các buổi tối chơi trống trong một ban nhạc Heavy Mental, thể loại âm nhạc không phải ai cũng muốn nghe và đắm mình để xả stress. Tôi thường xuyên vắng nhà, theo ban nhạc đi khắp nơi biểu diễn, để 4 đứa nhỏ và mọi công to việc lớn cho một mình vợ gánh vác.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời

Ở xưởng đóng đồ nội thất, hầu như tôi không tiếp xúc với ai ngoại trừ Wilfried, một đồng nghiệp làm cùng tôi trong một vài công trình. Tôi cố gắng hoàn thành công việc được giao, và khi có thời gian rảnh chúng tôi chuyện trò với nhau. Những cuộc nói chuyện với Wilfried càng lúc càng khiến tôi quan tâm và thích thú, bởi nó giúp tôi trả lời nhiều câu hỏi lớn về cuộc sống mà bấy lâu nay tôi rất mơ hồ.

Wilfried là người hiểu biết. Tôi thường tham khảo ý kiến của anh về nhiều vấn đề trong đời sống. Những câu hỏi mang tính triết lý như nhân sinh, vũ trụ… của tôi được anh trả lời tường tận và logic khiến tôi rất tò mò muốn tìm hiểu do đâu anh có được những kiến thức uyên thâm như thế.

Một ngày nọ, Wilfried giới thiệu cho tôi một cuốn sách và nói, đọc cuốn sách này mọi câu hỏi dù hóc búa đến đâu đều sẽ được giải đáp thấu đáo. Cách anh ấy ca ngợi cuốn sách như ngầm nói với tôi rằng nếu có một ai trên đời này chưa từng được đọc nó, thì dường như họ chưa từng được sống đúng nghĩa. Ngay lập tức, tôi biết mình phải đọc cuốn sách này.

Cuốn sách đó là “Chuyển Pháp Luân”, là cuốn sách giới thiệu những bài giảng về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), một phương pháp tu luyện và thực hành thiền định cổ xưa của Trung Quốc. Từ Trung Quốc cổ đại qua các thời đại, Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để đạt đến giác ngộ và trí huệ viên mãn. Người thực hành chân chính những điều được dạy trong cuốn sách sẽ dần đạt được một thân thể khỏe mạnh, vô bệnh.

Ngay khi bắt đầu đọc cuốn sách, tôi đã chấn động bởi những lời giảng có nội hàm bác đại tinh thâm trong đó. Cơ thể tôi cũng có những chuyển biến kỳ lạ… Đầu tiên, tôi cảm thấy người nhẹ bẫng. Sau đó, trong khi đọc cuốn sách, có lúc tôi phải giữ một tay ở phía bụng dưới vì cảm nhận có một thứ gì đó đang xoay rất mạnh. Những cảm giác lo lắng, sợ hãi, cô đơn, hạnh phúc… lần lượt lướt qua tư tưởng của tôi một cách vội vã, đôi khi có cả một chút đau đớn… Nhưng sau đó, sức khỏe của tôi hồi phục từng ngày. Từ một cơ thể yếu nhược, bệnh hoạn, tôi trở nên tràn đầy sức sống.

Sau khi đọc cuốn sách, điều thực sự thu hút tôi về Pháp Luân Công chính là cách giải thích đơn giản và thuần chính các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ. Con người khi tự mình rời xa những đặc tính cao quý này, sẽ chuốc lấy tai họa, thậm chí đi đến diệt vong.

Không lâu sau khi bắt đầu thực hành Pháp Luân Công, cùng một lúc tôi đã có thể từ bỏ ma túy, hút thuốc, uống rượu, và nhiều thói quen xấu mà tôi tưởng sẽ mang theo cho đến chết. Những xúc cảm tích cực của một con người bình thường chưa bao giờ tôi từng trải nghiệm như yêu thương, từ ái, sẻ chia… bỗng dưng tràn ngập tâm hồn tôi. Có nhiều khi, đọc cuốn sách, nước mắt tôi chảy xuống thành dòng, như thể trong sâu thẳm tiềm thức, tôi tìm lại được một điều vô cùng thiêng liêng quý giá đã bị lãng quên tự bao giờ. Tôi đã tìm lại được chính mình, tìm thấy ý nghĩa và mục đích của đời mình. Trong khoảnh khắc của sự tỉnh ngộ tâm thức, tôi như được tái sinh…

Một cuộc đời mới

Bạn bè tôi, đặc biệt là những người thân trong gia đình thấy tôi hoàn toàn thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi thường chia sẻ với bạn bè cô ấy: “Tôi không còn nhận ra Johan nữa, anh ấy quan tâm đến mọi người hơn, giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Cả đời tôi giờ mới được chứng kiến anh ấy rửa chén bát… Pháp Luân Đại Pháp thực sự cải biến con người anh ấy.”

Bạn tôi, Wilfried, cũng kinh ngạc không kém trước những thay đổi của tôi. Anh nói với các đồng nghiệp: “Từ khi tôi đưa cho Johan cuốn sách, cậu ấy biến đổi thành một con người hoàn toàn khác hẳn.”

Một người bạn khác của chúng tôi thêm vào: “Johan đã thay đổi tốt hơn lên rất nhiều. Anh ấy luôn cố gắng giúp đỡ người khác. Anh ấy cũng để tâm đến mọi chuyện nhiều hơn.”

Việc thực hành theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong mọi hoàn cảnh đã cải thiện các mối quan hệ của tôi từ trong gia đình, nơi làm việc đến ngoài xã hội. Trước kia, tôi luôn thể hiện bản thân mình một cách cực đoan, khiến mọi người rất khó chịu. Giờ thì ở đâu cũng vậy, dù trong hoàn cảnh nào, tôi luôn có thể giao tiếp và đối xử với mọi người một cách nhã nhặn, chân thành và khiêm nhường, không ai còn bị áp lực khi nói chuyện với tôi.

Không thể quay lại quá khứ, thay đổi những gì đã qua, nhưng điều bí mật mà tôi đang sở hữu đã giúp tôi làm chủ được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Tôi thành tâm mong bất kể ai đọc được câu chuyện đời tôi hãy thử một lần mở cuốn Chuyển Pháp Luân, và cho mình cơ hội được sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa…

Ghi chú của Ban biên tập: Bạn có thể tải cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, các video về Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu thêm về môn tu luyện này qua 41 ngôn ngữ tại www.phapluan.org. Tất cả các bài giảng pháp và tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp đều hoàn toàn miễn phí.

Video hay: Đừng phán xét ai… bạn không bao giờ biết những gì họ đang trải qua

videoinfo__video2.dkn.tv||e11f3cf07__

Ảnh: NTD India
An Nhiên 

CLIP HAY

Bài Liên Quan