Đứa trẻ tàn tật bị vứt bỏ, 30 năm sau khi giàu có cha mẹ ruột lại đến nhận, cuối cùng anh…

In Đời Sống


Mặt trời sáng mọc tối lặn, cuộc sống dường như cũng chầm chậm trôi qua và mọi thứ dường không có gì thay đổi. Nhưng bà Trâu Ngẫu Hoa không thể nào quên được một buổi sáng hơn 30 năm về trước, đột nhiên bà thấy dân làng tụ tập rất đông, họ đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó, bà lại gần xem và được biết thì ra có một đứa bé bị bỏ rơi ở cổng làng.

Đứa bé khóc thét không dừng, giọng bé gần như khàn đi. Nhìn bé chắc cũng mới được vài tháng tuổi. Ai nhìn thấy cũng thấy xót xa, ai bế bé trên tay cũng dỗ dành cưng nựng, nhưng không ai có thể dỗ nín được bé.

Vài năm trước bà Hoa lập gia đình, nhưng không thể có con. Bà đã chữa cả đông lẫn tây y nhưng không có chuyển biến gì, thậm chí tác dụng phụ của thuốc còn khiến bà nhanh chóng tăng cân. Bà đón lấy đứa bé, vuốt ve khuôn mặt tội nghiệp của nó, rồi mọi người thấy đứa bé đang khóc to đột nhiên nín dần như được an ủi, nó như tìm được chỗ dựa dẫm. Bà mủi lòng thương, khi biết đứa trẻ là con trai mọi người lại càng ngạc nhiên hơn, tuy không nói ra nhưng trong đầu ai đó cũng nghĩ thầm rằng chắc ông Trời ban tặng cho bà đứa trẻ này.

1a

Bà đón lấy đứa bé, vuốt ve khuôn mặt tội nghiệp của nó. (Ảnh minh họa) 

Bà Hoa ôm đứa trẻ về nhà, gia đình nghe tin thì vui mừng lắm, nhưng sau đó biết nó là con trai thì lại tỏ ra lo lắng, sợ sau này cha mẹ bé sẽ quay lại đòi con. Nhưng dù người nhà có ngăn cản thế nào bà vẫn nhất quyết giữ đứa trẻ lại nuôi. Lúc thay quần áo cho bé bà phát hiện ra một bí mật đau lòng, thì ra chân phải bé bị dị tật không có cơ bắp, thậm chí xương còn không phát triển, có lẽ đây chính là lý do mà cha mẹ ruột bỏ rơi em.

Gia đình thấy vậy liền ép bà đem bé trả về nơi nhặt được, nhưng bà không muốn làm vậy. Bà nói rồi sau này chân của bé sẽ khỏi thôi, hoặc có thể đưa bé đến bệnh viện khám xem sao.

Vài ngày sau bà Hoa đưa con nuôi đi viện khám, bác sĩ khám xong lắc đầu mà rằng: “Xương cốt cháu bé phát triển không bình thường. Có rất nhiều lý do dẫn đến hiện tượng này ví dụ như thiếu canxi hoặc tiếp xúc quá nhiều với bức xạ, đột biến gen… Nhưng dù là vì lý do gì thì loại teo cơ, teo xương bẩm sinh như thế này đều không có cách nào điều trị. Sau này lớn lên bé sẽ trở thành khuyết tật cho đến cuối đời.

Bà Hoa âu sầu thất vọng ôm con về nhà, gia đình bà một lần nữa khuyên hãy bỏ đứa bé. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, tình cảm của bà dành cho đứa trẻ đã trở nên sâu đậm. Cứ nhìn thấy bà là bé lại lại cười lên không dừng. Bà thật không nhẫn tâm, nên đành giữ bé lại và tự mình nếm trải cảm giác lần đầu làm mẹ. Bà hết lời thuyết phục chồng và gia đình hãy đồng ý để bà được chăm sóc nuôi nấng bé.

Thấy bà đã quyết trí như vậy gia đình chỉ còn biết miễn cưỡng đồng ý. Cuộc sống của vợ chồng bà cũng đang rất khó khăn, bao nhiêu năm chữa bệnh vô sinh vợ chồng bà đã tiêu tốn không ít tiền. Nay trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một đứa bé, mọi thứ sẽ kéo theo bao nhiêu khó khăn. Bà Hoa đặt tên con là Giang Tiểu Khang, vì hi vọng con trai lớn lên sẽ khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.

4

Bà hi vọng con trai lớn lên sẽ khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. (Ảnh minh họa) 

Thời gian cứ thế trôi qua, bé Khang ngày càng lớn nhanh. Nhưng bé không biết đi, bà Hoa đã nhiều lần ôm con đến bệnh viện kiểm tra nhưng lần nào cũng đều cùng một kết quả teo cơ và xương không phát triển.

Nỗi vất vả của bà khi nuôi con không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Trải qua phong ba bão táp, bà không nguôi hy vọng vẫn nuôi con khôn lớn. May mắn thay, tâm lý và trạng thái của em rất tốt, em có thể tập tễnh bước những bước chậm chạp. Ngày nhỏ khi tập đi, thấy con ngã lên ngã xuống bầm dập, bà xót xa chỉ biết ôm con âm thầm khóc.

Tiểu Khang từ nhỏ đã học cách cầm nạng, nhưng bà Hoa vẫn đưa đón con hàng ngày. Khang biết mình là đứa con tàn tật bị cha mẹ đẻ bỏ rơi, nên trong lòng giận hai người đó lắm. Những lúc như vậy bà Hoa thường an ủi bé rằng mình là mẹ ruột của Khang, bà sẽ yêu thương bảo vệ em suốt đời. Bà hy vọng em không nên để chuyện gì buồn trong lòng, rồi khuyên em nên kiên cường và tự lập.

Cũng chính bởi vì Tiểu Khang là một cậu bé khuyết tật nên bà Hoa mới không quản gian khổ nhất định cho em đến trường. Cậu bé rất hiểu chuyện và thương mẹ nên học hành rất chăm chỉ. Cậu học giỏi nên được lên thẳng cấp hai, cấp ba rồi vào đại học, thành tích học tập lúc nào cũng vô cùng xuất sắc.

Thời gian trôi qua, thăng trầm của cuộc sống bà đều nếm trải quá đủ rồi, thoáng cái đã hơn 20 năm, và bà đã ngoài 50 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học Tiểu Khang không học tiếp nữa. Cậu muốn bứt phá hoàn cảnh để cha mẹ nuôi đỡ vất vả, thế rồi sau một năm đi làm cậu cùng một người bạn học mở một xưởng làm mạch điện tại Thẩm Quyến. Từ nhỏ đến lớn không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, cuối cùng sự nghiệp của cậu cũng trở nên tốt hơn. Số tiền kiếm được cũng không phải ít, vậy là qua những ngày tháng vất vả cậu đã học được rất nhiều kiến thức về bản mạch.

Sau khi tích lũy được một chút vốn hai người đã thuê một công xưởng to hơn, họ thuê thêm hàng chục chuyên viên giàu kinh nghiệm, tận tâm thiết kế bản mạch. Nhờ đó cậu nhanh chóng phát tài, chỉ trong 6 năm, công ty của cậu đã ngày càng phát triển và uy tín.

Lúc này Tiểu Khang cũng tìm được nửa kia của cuộc đời, họ kết hôn và cô sinh cho Khang một đứa con bụ bẫm khỏe mạnh. Cả cuộc đời cậu biết ơn gia đình và cha mẹ nuôi, họ đã không ngại gian truân nuôi cậu thành người, dù khó khăn hay vất vả cũng không hề bỏ rơi cậu. Nay cha mẹ nuôi đều đã ngoài 60, tóc đã bạc, mắt cũng không còn tinh nữa, cũng đến lúc được nghỉ ngơi để cậu báo hiếu, cậu luôn đối đãi với họ như cha mẹ đẻ, nguyện chăm sóc họ đến hết cuộc đời.

5

Lúc này Tiểu Khang cũng tìm được nửa kia của cuộc đời, họ kết hôn và có một bé trai (Ảnh minh họa) 

Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, vào một lần Tiểu Khang đưa vợ con về thăm cha mẹ nuôi, một buổi trưa khi cả gia đình đang vui vẻ cùng nhau xem ti vi thì có hai vị khách không mời mà đến, họ ngoài 50 tuổi, tự xưng là cha mẹ đẻ của Tiểu Khang.

Hai vợ chồng họ không ngừng rơi nước mắt, họ nói một là đến cảm ơn gia đình bà Hoa, hai là đến mong gặp Tiểu Khang và gia đình con trai một lần.

Năm đó hai vợ chồng làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, ngày nào cũng bị chủ nợ kéo quân đến đập phá, dọa giết. Họ thấy vậy sợ quá, đành quyết định bỏ trốn, nhưng lúc ấy trong nhà chẳng còn tiền của gì, họ cũng không thể cưu mang đứa con này được. Cuối cùng hai vợ chồng đành mang bỏ con ở ngôi làng cách xa 50 km. Hy vọng có người hảo tâm nhận nuôi bé.

Trong những năm ấy, họ rất day dứt về quyết định của mình, không biết thằng bé giờ ra sao, nó còn sống hay đã chết. Về cơ bản là họ không dám đối mặt. Năm ngoái khi người vợ bị ốm nặng, thập tử nhất sinh. Trong lúc mê man, bà ấy không ngừng khóc, nhớ lại những điều trước đây đã làm, ân hận vô cùng, mong muốn được một lần về ngôi làng, xem con trai còn sống hay không. Ông Trời vẫn thương hai người họ, cho bà qua khỏi cơn nguy nan. Ngay khi vừa khỏi ốm, bà cùng chồng đến ngôi làng nọ, hỏi thăm tình hình con trai. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết khi biết con trai vẫn khỏe mạnh, giờ còn làm ông chủ và có một bé trai kháu khỉnh. Nhưng họ cũng rất xấu hổ, phải mất mấy tháng họ mới đủ dũng cảm để đến xin lỗi con.

6

Nhưng họ rất xấu hổ, phải mất mấy tháng họ mới đủ dũng cảm để đến xin lỗi con. (Ảnh minh họa) 

Sau khi kể ra câu chuyện, người mẹ nói: “Thật sự mẹ thấy rất xấu hổ vì làm mẹ mà chưa nuôi con được ngày nào, mẹ cũng không dám xin con tha thứ, chỉ mong đến đây được gặp mặt con và gia đình một lần là mãn nguyện rồi.” Nói rồi bà nước mắt lưng tròng, cả bố mẹ nuôi của Tiểu Khang cũng rưng rưng nước mắt. Tiểu Khang lúc bấy giờ không nói nên lời, trong đầu anh trống rỗng, anh không bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra. Thực ra anh cũng không còn giận họ, chỉ là nhiều khi anh thắc mắc họ không nhớ đến anh sao? Không muốn biết anh sống chết ra sao ư? Hôm nay họ đến khiến anh rất kinh ngạc.

Lúc này bà Hoa gọi Tiểu Khang vào phòng trong nói chuyện, bà nói bố mẹ đẻ của anh già rồi, họ có lẽ cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, có lẽ điều họ muốn chỉ là một chút yên bình trong tâm. Tuy bà Hoa không sinh ra anh nhưng bà hiểu tấm lòng làm cha mẹ và khuyên anh nên cư xử cho đúng mực.

Sau một lúc, Tiểu Khang và mẹ nuôi trở ra. Anh nói với họ “Cám ơn hai người vì đã sinh ra con. Mọi chuyện xảy ra cũng quá lâu rồi, con không còn giận hai người nữa, …cha…mẹ đừng dằn vặt mình nữa…” Bà mẹ đẻ nghe thấy vậy, nước mắt rơi lã chã giọng run run: “Vậy, Tiểu Khang… mẹ có thể ôm con một lần không?”

Tiểu Khang gật đầu đồng ý, bà ôm chầm lấy con trai khóc như mưa. Cuộc đời bà, sống đến ngày hôm này, bà đã không còn ân hận gì nữa…

Video: Cô gái khuyết tật thi tài năng làm kinh ngạc giám khảo

Ảnh: Internet
Thiếu Kỳ

Xem thêm:



 

 


Bạn có thể quan tâm

Cậu ấm nhà Hoài Linh, Minh Nhí nhìn như hot boy nhưng vẫn chưa bằng con Xuân Hinh, trai Hàn phải xin thua

Con trai của NSND Hồng Vân, Mỹ Linh, Thanh Lam… đều trở thành những hot boy ở độ tuổi

Read More...

Hé lộ gia thế ‘đáng mơ ước’ của ông xã đại gia hơn Vy Oanh 15 tuổi

Đây cũng chính là người đã giúp Vy Oanh đổi đời, từ một ca sĩ đồng quê thành “bà

Read More...

Vì sao cùng một căn nhà, Việt Nam xây nửa năm, còn người Đức chỉ xây trong… 2 ngày

Thông thường để xây dựng một mô hình nhà như vậy phải mất ít nhất 6 tháng, nhưng người

Read More...

Vân Trang cùng chồng đại gia tổ chức sinh nhật hoành tráng cho ‘công chúa’ đầu lòng

Con gái của nữ diễn viên được bố mẹ tổ chức sinh nhật đầu đời cực kì hoành tráng

Read More...

Chủ nhân vô tình vứt bỏ túi cá khô, mèo mở ngăn kéo tìm không thấy, biểu lộ ‘mất mát’ siêu hài hước

Trong một ngày không may mắn, chú mèo dưới đây muốn mở ngăn kéo ăn vụng cá khô nhưng

Read More...

Lên xe phát hiện trên cần gạt có gài tiền định xuống xem, nhưng đây lại là một cái bẫy

Bây giờ có rất nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nếu không cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng

Read More...

Mobile Sliding Menu